CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đệ Nhất Ác Phi


Phan_28

Nhấc chân sải bước đi ra ngoài, Tư Mã Lưu Vân đi theo, vừa ra cửa, cửa phòng phía sau liền “phịch” một tiếng đóng lại, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền tới thanh âm nữ nhân kia, "Có cái gì mà đuổi theo, nếu thật sự tin ngươi, há có thể tin mấy chuyện vừa rồi."

Trong lòng Vãn Thanh rất rối rắm, bóng đêm càng đen, cũng lười suy nghĩ nhiều, trở về phòng trèo lên giường liền ngủ, có chuyện trong lòng thật khó ngủ, trời sắp sáng mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại thì nữ hài kia đã không còn bên cạnh nàng, nhìn sắc trời một chút, nắng đã lên cao ba sào, vừa mới đẩy cửa ra đã thấy Tư Mã Lưu Vân mang theo nữ hài đi về phía bên này, trong tay cầm rất nhiều đồ ăn vặt cùng búp bê.

"Tỷ tỷ, tỷ xem, đều là ca ca mua cho muội." Sắc mặt nàng vô cùng hưng phấn, mắt đen đảo rất nhanh, mười phần đáng yêu.

"Đúng rồi, muội tên là gì?"

"Vương Xúc Anh." (Bản CV và Translate đều ghi vậy)

Một cái tên rất anh khí, không nhịn được nâng mắt nhìn cửa phòng Dung Chỉ, vẫn đóng chặt như cũ, không có người nào ra ngoài.

"Ta mua rất nhiều đồ ăn vặt, nàng chưa ăn điểm tâm sáng, chắc cơm trưa cũng chưa dùng, cùng nhau ăn đi." Tư Mã Lưu Vân cố ý tiến lên ngăn ánh mắt của nàng lại, Vương Xúc Anh đứng giữa hai người cười ngọt ngào.

Một ngày trôi qua rất nhanh, Dung Chỉ vẫn không đến tìm nàng, mặc dù trong lòng rất Vãn Thanh thất vọng, nhưng cũng không muốn tìm hắn, trong lòng cảm thấy thật may mắn khi gặp được Tư Mã Lưu Vân trên đường, nếu Dung Chỉ với nữ nhân kia thực sự có gì đó, ít ra có hắn có thể đưa nàng về. (DĐ.LQĐ)

Sáng sớm đã không thấy bóng dáng Vương Xúc Anh, Vãn Thanh vòng quanh lầu hai khách điếm mà không thấy, vừa định xuống lầu xem một chút, lại thấy một đôi giày quen thuộc ở cửa cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên, Dung Chỉ đang bưng thức ăn đang đi lên lầu.

Trầm mặc nhường đường, bước chân Vãn Thanh có phần gấp gáp nóng nảy chạy xuống lầu dưới.

"Thanh Nhi."

Thanh âm Dung Chỉ hơi khàn, Vãn Thanh quan sát phần thức ăn trong tay hắn, có hai phần.

"Sư phụ." Không khỏi buồn bã, trong lòng có gì đó nghẹn lại, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

"Thanh Nhi có tin ta?" Ánh mắt Dung Chỉ vô cùng nghiêm túc, trong cặp mắt đen nhánh ngoại trừ mong đợi còn có mấy phần khẩn trương.

"Tin, sao lại không tin, người làm gì không cần thiết phải báo cáo với ta." Vội vã nói, vừa dứt lời, Vãn Thanh ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng Tư Mã Lưu Vân, bước nhanh đi xuống lầu.

Trong mắt Dung Chỉ hiện mấy phần rối rắm, lại như cũ giương mắt nhìn Vãn Thanh xuống lầu, bưng thức ăn vào cửa phòng.

"Thanh Nhi." Khuôn mặt Tư Mã Lưu Vân nhẹ nhàng khoan khoái, nắm tay Vương Xúc Anh, hai người hình như rất hợp."Hôm nay sẽ đưa nàng ấy về, sao, có phải không bỏ được hay không?"

"Ừm." Vãn Thanh gật đầu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nõn nà của Vương Xúc Anh, Vương Xúc Anh cùng Tư Mã Lưu Vân vào phòng giúp nàng thu dọn đồ đạc, thật lâu mới ra ngoài, Vãn Thanh vẫn đứng ở ngoài cửa, mặc dù trong phòng Dung Chỉ không có động tĩnh gì, nhưng cảm giác yên tĩnh này lại càng khiến trong lòng nàng khó chịu.

Dọc đường đi Vương Xúc Anh rất sôi nổi, tay nắm lấy tay Tư Mã Lưu Vân, thế nào cũng không buông ra, mới chỉ mấy ngày, lại lệ thuộc vào hắn nhiều như vậy.

Đi theo nàng hơn nửa canh giờ, mới đến trung tâm Phù Thành, nhìn phủ Minh Chủ sang trọng trước mắt, Tư Mã Lưu Vân sửng sốt, mặc dù hắn không có hứng thú gì với Đại hội võ lâm, nhưng khi còn bé đã từng được thấy, đây rõ ràng là chỗ ở của Võ Lâm Minh Chủ.

"Xúc anh, đây là nhà muội?" Có chút khó tin, Tư Mã Lưu Vân vừa dứt lời, hai thủ vệ ở đại môn liền cung kính đón một người, hô lớn “Tiểu thư”.

"Phụ thân ta trở về chưa?" Thanh âm Vương Xúc Anh giòn giã, giống như hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt của Tư Mã Lưu Vân.

"Đã trở lại."

"Đi thôi, Tư Mã ca ca."

Như cũ dắt tay Tư Mã Lưu Vân không chịu buông ra, Vãn Thanh đi theo phía sau hắn có chút bất đắc dĩ, vốn không muốn đi vào cũng bị Tư Mã Lưu Vân kéo vào.

"Ai ôi tiểu thư, mấy ngày nay người đi đâu! Sao bây giờ mới trở lại?!"

Vừa mới tiến vào không bao lâu, một nam nhân mặc trường bào khúm núm khom lưng tiếp đón, xem bộ dáng chắc là quản gia.

"Phụ thân ta ở đâu?"

"Ở thư phòng, vừa về đã thấy tiểu thư không có trong phủ, lão gia đang nổi giận, vừa lúc, tiểu thư nhanh nhanh tới xem một chút." Dẫn đường phía trước, sắc mặt quản gia khó coi, "Mấy vị này là?"

"Đây là ân nhân đã cứu ta, ta mang đi gặp cha, ta muốn để bọn họ ở lại trong phủ." Lời nói của Vương Xúc Anh khiến Tư Mã Lưu Vân dừng bước.

"Xúc Anh, ta chỉ là đưa muội trở lại, ca ca cũng có chuyện phải làm, không thể lưu lại."

"Phụ thân!" Lúc này Vương Xúc Anh cũng không để ý nữa, dắt tay Tư Mã Lưu Vân la to chạy vào bên trong.

Đi không bao lâu, trước mặt liền nhìn thấy một gian phòng lớn treo tấm biển “Thư phòng”. Trước cửa viện là một vường hoa tím, thanh âm giòn tan của Vương Xúc Anh vang lên từ ngoài cửa hổi lâu, trong phòng mới đi ra một người.

Trường bào đỏ thẫm khí phách, tóc đen dài dùng một Tử Kim trâm cố định, phần còn lại rũ thẳng xuống bên hông, ngoại bào màu xanh lá khoác ngoài, trái lại cách phối màu rất đẹp, nhìn về khuôn mặt nam nhân phía trước, mắt to mày rậm sống mũi cao, da thịt mật ong, môi đỏ thắm, mặc dù tuổi hơi lớn, nhưng cũng hết sức mê người.

Chiều cao tương đương với Tư Mã Lưu Vân, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nữ nhi trước mặt, ngẩng đầu có chút xin lỗi.

"Thật là xin lỗi công tử cùng tiểu thư, mấy ngày nay làm phiền hai người chăm sóc cho Xúc Anh rồi." Thanh âm cũng rất khiêm tốn lễ độ.

"Không sao, nhưng… ngài là Minh Chủ?" Tư Mã Lưu Vân vẫn có phần không tin tưởng, dáng vẻ bình tĩnh của nam nhân mặc dù rất có khí phách, nhưng điều này cũng quá trùng hợp.

"Đúng vậy, không giống sao?" Trên khuôn mặt mang nụ cười hài hước, Vương Xúc Anh được hắn dắt tay đứng bên cạnh, lại như cũ không chịu buông tay Tư Mã Lưu Vân ra.

"Phụ thân, con rất thích ca ca, con muốn để huynh ấy lưu lại cùng con luyện võ, có được không?"

Thanh âm bá đạo vang dội chung quanh mấy người, đôi mắt đen nhánh của Vương Xúc Anh hiện lên mấy phần bá đạo chiếm hữu, không giống hài đồng bình thường.

Q.2 - Chương 19: Người Càng Không Muốn Nhìn Thấy Thì Lai Càng Xuất Hiện

 

Edit: August97

"Đừng ầm ĩ, ca ca còn bận chuyện khác, sao có thể luyện cùng con." Nam nhân giận dữ mắng một tiếng, vẻ mặt áy náy nhìn Tư Mã Lưu, "Thật sự xin lỗi công tử, tiểu nữ hơi tùy hứng, không cần để ý đến nó, công tử đã cứu nữ nhi của ta, nếu nguyện ý cũng có thể lưu lại ở vài ngày, đến lúc Đại hội võ lâm sẽ lưu lại cho công tử một địa điểm tốt, được không?"

"Việc này, Thanh Nhi, nàng nói đi?" Tư Mã Lưu Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn Vãn Thanh, ánh mắt đen nhánh đầy mong đợi.

"Ngươi ở đây ở đi, ta trở về còn có việc."

"Sao có thể, sao ta có thể yên tâm để nàng lại một mình." Nghiêng đầu cười áy náy, Tư Mã Lưu Vân nói: "Xin lỗi Minh Chủ, thật sự không tiện."

"Không sao, nếu đã thế thì cũng đành vậy, đa tạ công tử mấy ngày nay đã chăm sóc tiểu nữ ta, nếu không ngại ăn cơm tối rồi hẵng về."

Tư Mã Lưu Vân nhìn Vãn Thanh một chút, thấy Vãn Thanh gậ đầu hắn mới ngẩng đầu cười nói.

"Đa tạ, nhưng Đại hội võ lâm, nếu Minh chủ thuận tiện, cũng thỉnh lưu lại một vị trí tốt."

"Không thành vấn đề."

Vương Xúc Anh mếu máo nhìn mấy người trước mặt, “Oạch” một tiếng nhảy xuống từ trong ngực Vương Nguyên Bá, trên khuôn mặt phấn nộn đầy vẻ bá đạo.

"Không cần, ta sẽ không để ca ca đi."

"Xúc Anh, đừng náo loạn!"

Thân thủ mạnh mẽ kéo nàng lại, Vương Nguyên Bá giam cầm nàng trong tay.

"Minh Chủ."

Một nam nhân hắc y tiến lên cúi chào, ghé vào bên tai hắn biết gì đó, rõ ràng sắc mặt Vương Nguyên Bá biến thành khó coi.

"Thật xin lỗi công tử, hôm nay ta có chút việc gấp, đợi mấy ngày nữa rảnh rỗi sẽ mời cậu thăm quý phủ một chuyến? Hai người ở đâu?" Vương Nguyên Bá xin lỗi, kín đáo đưa Vương Xúc Anh cho nam nhân hắc y, "Vô Yên, tốt nhất ngươi nên chăm sóc Xúc Anh cho tốt, chớ lại để nó chạy."

"Vâng"

Nam nhân hắc y gật đầu, mang Vương Xúc Anh đang không ngừng giãy giụa lui xuống.

"Không sao, mấy ngày nữa chúng ta lại tới cửa bái phỏng, đã để Minh Chủ phí tâm, nếu đã có việc gấp, chúng ta xin cáo từ trước."

"Quản gia, thay ta tiễn khách." Vương Nguyên Bá mỉm cười, xoay người đi hướng khác.

Ra khỏi phủ Minh chủ với Tư Mã Lưu Vân, lại gặp cảnh đường xá hỗn loạn, ngẩng đầu nhìn sắc trời mới tới trưa, trong lòng Vãn Thanh nhàm chán.

"Sao vậy, muốn đi về?" Tựa hồ nhìn ra tâm trạng của Vãn Thanh, ánh mắt Tư Mã Lưu Vân đầy vẻ hiểu rõ.

"Cũng không phải là, chính là quá rỗi rãnh."

"Có hối hận khi đã rời đi hay không?"

"Không."

Vãn Thanh mỉm cười, mặc dù trong lòng khó chịu với chuyện của Dung Chỉ cùng nữ nhân kia, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng vẫn tin tưởng Dung Chỉ , cho dù nữ nhân kia có mối quan hệ gì với hắn, chác chắn cũng sẽ không là loại tình cảm thân mật đó.

"Trở về đi."

"Ừ."

Cùng Tư Mã Lưu Vân trở về khách điếm, đã ba ngày nhưng Dung Chỉ vẫn không đến tìm nàng giải thích hoặc nói gì, ngược lại Tư Mã Lưu Vân khắc khắc bám lấy nàng, từ sáng đến tối, một tấc cũng không rời, hắn tiếp cận vô tình hữu ý bày tỏ tâm ý, Vãn Thanh chỉ giả ngốc không biết, nhiều lần như vậy cũng rất khó chịu.

Nhìn cửa phòng Dungg Chỉ đóng chặt, Tư Mã Lưu Vân vừa mới rời đi, trong phòng còn lưu lại mùi hương của hắn, tối nay là đêm trăng tròn, khách điếm cách đường phố không xa, có thể nghe thấy âm thanh huyên náo từ bên ngoài truyền vào, mơ hồ nghe thấy gian phòng cách vách truyền đến một tiếng vang lớn, Vãn Thanh sửng sốt một phen nhưng lại không đi ra ngoài xem, tò mò hại chết mèo.

Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vãn Thanh quay đầu lại tưởng là Tư Mã Lưu Vân, lại thấy người tiến vào là Dung Chỉ, sắc mặt hắn khá hơn nhiều, mặt mày hồng hào có huyết sắc, Vãn Thanh mỉm cười với hắn, chẳng biết lúc nào giữa hắn và nàng đã có phần lạnh nhạt.

Hắn quay đầu khóa trái cửa phòng, bước chân nhẹ nhàng từ từ bước đến bên giường Vãn Thanh, Vãn Thanh tựa vào đầu giường nhìn hắn, hắn ngồi ở mép giường, trường bào đỏ thẫm xõa trên người Vãn Thanh, Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, hắn mấp máy môi, đột nhiên nở nụ cười.

"Đều đã kết thúc, chúng ta trở về đi."

"Trở về?"

"Nàng muốn đi đâu thì đi đó." Thanh âm Dung Chỉ dịu dàng khó có được, sắc mặt cũng cực kỳ nhu hòa, đưa tay nắm lấy cổ tay Vãn Thanh, ánh mắt nghiêm túc, "Nàng ấy là sư muội ta."

"Ừ."

"Nàng không ghen?" Giống như không cam tâm, sắc mặt Dung Chỉ cũng kéo xuống, đôi con ngươi yêu mị hơi uy hiếp.

"Nàng nói đi?"

Trừng mắt liếc hắn một cái, Vãn Thanh trở tay nắm lấy tay hắn, "Ta hiểu biết rõ ngươi sẽ nói cho ta."

Hai cặp mắt tha thiết nhìn nhau, nhìn nửa phút, Dung Chỉ dịu dàng ôm lấy nàng.

"Vậy người nói cho ta biết đi, mấy ngày nay nàng ta ở trong phòng ngươi làm gì."

"Bọn ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên bên cạnh sư phụ, sư phụ vì đề phòng chúng ta phản bội, hạ Vân độc vào cơ thể ta, nếu ba năm không có thuốc giải, sẽ thất khiếu chảy máu mà chết (thất khiếu: miệng, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi), lúc trước chúng ta đều ba năm trở về một lần, nhưng hai năm trước sư phụ bị kẻ xấu mưu hại mà chết, cũng không có người biết cách điều chế thuốc giải, sư muội vẫn đi theo sư phụ, ta nghĩ nàng ấy biết chút gì đó, nên mới dẫn nàng đến tìm nàng ấy."

"Sau đó thì sao?"

"Ta phát hiện nàng ấy đã giải được Vân độc, nên xin nàng hiệp trợ bức Vân độc của ta ra." Dung Chỉ thở dài, "Nhưng sư muội cũng khó thỏa hiệp, ta chỉ có thể bắt tình lang của nàng."

"Người nào?"

"Vừa đi rồi."

Vãn Thanh cau mày, khó trách lúc hắn ăn cơm đều mang hai suất, thì ra không phải của nữ nhân kia.

"Vậy người không sao chứ?"

"Đã không còn đáng ngại, độc này ở trong cơ thể ta đã nhiều năm, muốn nhất thời thanh trừ sạch sẽ nào có dễ dàng như vậy." Cúi đầu nhìn Vãn Thanh, Dung Chỉ vẻ mặt áy náy, đây cũng là lần đầu tiên hắn có vẻ mặt như thế. "Nàng không trách ta chứ?"

"Trách người làm gì?"

"Mấy ngày nay lạnh nhạt với nàng."

"Ngày sau bù lại là được." Ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Dung Chỉ, trong cặp mắt yêu mị của hắn lóe lên ý cười, kinh ngạc khi Vãn Thanh hiểu cho hắn.

Khuôn mặt trắng nõn càng lúc càng gần, Vãn Thanh nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Dung Chỉ, đột nhiên “A” một tiếng.

"Sao vậy?" Dung Chỉ cau mày, mỗi lần ở lúc mấu chốt đều sẽ bị cắt đứt.

"Loại độc này thật khó hiểu, vậy của ta thì sao?" Cúi đầu nhìn cổ tay của mình, vẫn còn nốt chấm đỏ, "Mau cho ta thuốc giải!"

"Sao ta nỡ nhẫn tâm hạ độc nàng, chỉ cho chút thuốc màu vào mà thôi, nàng dùng ít nước thuốc rửa lại là được." Dung Chỉ cúi đầu cười, nhìn Vãn Thanh đang đăm chiêu, trong lòng không khỏi vui vẻ.

"Vậy sao người lại gạt ta?"

"Nếu không lừa nàng, sao nàng chịu ở lại bên cạnh ta."

"Bây giờ người nói cho ta biết thì không sợ ta chạy?" Híp híp mắt, trong mắt Vãn Thanh hiện mấy phần uy hiếp.

"Nàng dám?" So sánh với Dung Chỉ, khí thế Vãn Thanh sao sánh bằng, lập tức biến mất không còn một mống, một ánh mắt của hắn cũng khiến người ta thấp thỏm.

"Không dám."

Đứng dậy rót cho hắn một ly trà, nhìn đường phố náo nhiệt ngoài cửa sổ, "Có muốn ra ngoài dạo phố một chút không? Người đã buồn bực trong phòng mấy ngày, cũng sắp mốc meo rồi đó."

"Chỉ cần đi cùng nàng là được." Dung Chỉ cười khẽ, giống như nhớ tới gì đó, sắc mặt rất khó coi.

"Sao vậy?"

"Mấy ngày nay, ngược lại nàng cùng Tư Mã Lưu Vân rất gần gũi." Có thể nghe thấy giọng điệu bất mãn của hắn, Vãn Thanh cười khổ.

"Còn không phải người không để ý đến ta." Đẩy cửa đi ra ngoài, muốn giải thích dọc đường đi, nhưng vừa mở cửa đã nhìn thất Tư Mã Lưu Vân đang bưng điểm tâm đứng ngoài cửa.

"Ngươi… ngươi sao lại đứng ở đây?!" Vãn Thanh lúng túng, đến tột cùng hắn đã đứng đây bao lâu.

"Đưa chút điểm tâm tới cho nàng, sao vậy, Dung Chỉ sư phụ, mỹ nhân xinh đẹp kia không cần ngươi nữa? " Tư Mã Lưu Vân nhíu mày, sắc mặt rất không tốt, ánh mắt nhìn Dung Chỉ mười phần ghen tỵ.

"Sao quan trọng bằng Thanh Nhi." Dung Chỉ đứng bên cạnh Vãn Thanh, cánh tay trắng nõn khoác lên đầu vai nàng."Hồi lâu không gặp Thanh Nhi, Thanh Nhi cũng rất nhớ ta, có phải hay không?"

Cúi đầu có phần uy hiếp trừng mắt nhìn Vãn Thanh, Vãn Thanh xoay đầu giả bộ không nhìn thấy, dù sao mấy ngày nay có Tư Mã Lưu Vân làm bạn, hắn cùng rất ôn nhu đối đãi nàng, nàng không muốn tổn thương hắn.

"A, xem ra là có người đơn phương rồi, Thanh Nhi, có muốn nếm thử ít điểm tâm ta tự làm hay không?" Nhét đĩa điểm tâm vào tay Vãn Thanh, cặp mắt đen của Tư Mã Lưu Vân tỏa sáng.

Vãn Thanh rối rắm, nhưng vẫn đưa tay nếm thử, dù sao nếu bây giờ để Tư Mã Lưu Vân chịu đả kích, nếu sau này Dung Chỉ có chuyện gì, sau này không có ai nguyện ý đi cùng nàng.

"È hèm, ăn ngon chứ?"

Rõ ràng cảm thấy bên hông xuất hiện một bàn tay đang bóp chặt hông nàng, Vãn Thanh ẩn nhẫn, nhưng vẫn gật đầu, "Ngươi đặt ở trong phòng ta đi, ta có việc muốn đi ra ngoài, lát trở lại lại ăn."

"Vậy ta đi cùng với nàng, cũng tránh cho vài người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Ngược lại Tư Mã Lưu Vân tuyệt không để ý, bỏ mâm điểm tâm vào trong phòng lại từ giữa đẩy hai người ra.

Rõ ràng cảm thấy trên trán Dung Chỉ đã nổi gân xanh, Vãn Thanh cũng rối rắm, nếu cứ như vậy đi ra ngoài, nhất định dọc đường sẽ chứng kiến một màn võ mồm đặc sắc.

"Nếu không thì lần sau lại đi, đột nhiên ta nhớ ra còn có một số việc cần phải làm."

"Lần này đi đi."

Khó được dịp trăm miệng một lời, Dung Chỉ cùng Tư Mã Lưu Vân chán ghét nhìn nhau, mỗi người một tay kéo Vãn Thanh xuống lầu, cơ hồ bị hai người nhấc khỏi mặt đất, trong lòng Vãn Thanh thấp thỏm, nhìn trời tự nhủ hôm nay lại không xong rồi.

Không giống với dự đoán của Vãn Thanh, vẫn cho là Dung Chỉ đã đủ trầm tĩnh, không ngờ tính trẻ con lại không phân cao thấp với Tư Mã Lưu Vân, bị hai người kéo đi đến hai chân ê ẩm, Vãn Thanh ngồi ở một quán ven đường, nhìn hai người phía trước vẫn không ngừng tranh chấp, cảm thấy rối rắm, không biết ba người có thể đi cùng nhau được bao lâu?

"Tiểu ca, cho một bát mì."

Mơ hồ nghe thấy một thanh âm quen thuộc, Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn người đối diện, trường bào màu rám nắng vừa người, tóc đen suôn dài, mày kiếm mắt sáng, màu da khỏe mạnh.

Phong Huyền Dịch.

"Ngươi! Sao ngươi lại ở chỗ này?!"

Trăm miệng một lời, cũng đều ghét bỏ lẫn nhau, Phong Huyền Dịch lườm nàng, giọng nói khinh thường.

"Hừ, thật đúng là năm hạn gặp lắm bất lợi!"

"Vương gia, có thể chuyển vị trí không, ta tính thích sạch sẽ!" Nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tức giận, sắc mặt Phong Huyền Dịch càng khó coi hơn.

"Tại sao?!"

"Ta ngồi ở đây trước."

"Ngươi trước? Ai có thể chứng minh?" Khinh thường cười một tiếng, lão bản đã bưng mì lên, hắn trừng mắt nhìn Vãn Thanh, cúi đầu ăn mì.

Bên cạnh không có thị vệ đi theo, cũng khiến Vãn Thanh kỳ quái, nhưng cũng mặc kệ hắn, Tư Mã Lưu Vân cùng Dung Chỉ bên kia cũng đã tiến lại.

"Thanh Nhi." Tư Mã Lưu Vân tiến đến gần, cũng mơ hồ cảm thấy bóng dáng Phong Huyền Dịch của có phần quen thuộc, lại gần mới giật mình hô một tiếng.

"Vương gia!"

Q.2 - Chương 20: Phản Bội

 

Edit: August97

"Chậc chậc, Mộc tiểu thư thật là diễm phúc không cạn, ra ngoài một chuyến đã có hai vị công tử tương bồi, không biết buổi tối có phải cũng chơi ‘song phi’(*) hay không."

(*) Song phi: (*đỏ mặt ING~*) ‘quan hệ’ 3P, chơi sâm, ở đây ám chỉ một nữ hai nam.

Trong mắt Phong Huyền Dịch càng thêm tức giận, không rõ vì sao, nhất là thời điểm thấy bàn tay Dung Chỉ khoác lên đầu vai Vãn Thanh, thân mật đến kỳ quái, khi nàng từng là vương phi của hắn cũng chưa từng có động tác thân mật như thế.

"Sao ta có thể xấu xa như Vương Gia được, chớ suy bụng ta ra bụng người." Vãn Thanh nghiêng đầu, trong lòng mặc dù không biết nguyên nhân hắn tới đây, nhưng lại mơ hồ dự cảm có chuyện phiền toái sắp tới, vốn đi cùng hai người Tư Mã Lưu Vân cùng Dung Chỉ đã đủ khiến nàng nhức đầu.

"Hừ, nhanh mồm nhanh miệng." Phong Huyền Dịch ngẩng đầu lườm nàng, bắt đầu ăn mì.

"Vương gia cũng đến tham dự Đại hội võ lâm sao?" Tư Mã Lưu Vân ngồi xuống cạnh hắn, nhìn dáng dấp bọn họ cũng có mấy phần giao tình, Dung Chỉ ngồi bên cạnh Vãn Thanh, sắc mặt lạnh nhạt.

"Không phải, đến tìm người." Ngẩng đầu nhìn qua ba người trước mặt, "Nhưng thật không may, chuyện ba người các ngươi lại bị Bổn vương phá vỡ rồi."

"Trở về đi." Trừng mắt liếc hắn, ngồi xuống cũng chỉ nghe hắn ăn nói lung lung, không muốn nhiều lời với hắn nữa, Vãn Thanh kéo tay Dung Chỉ muốn đi.

"Đúng rồi, Bổn vương tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, xuất môn nên cẩn thận, lần này đại ca ngươi cũng đi cùng Bổn vương đấy, nếu bị hắn bắt gặp ngươi với tình lang, à không, công tử đây thì quả thật là chuyện tốt, ta không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào về vị muội muội này."

Phong Huyền Dịch nở nụ cười, bày ra dáng vẻ khó ưa, nhưng chân mày nhíu chặt lại để lộ tậm tình khó chịu của hắn.

"Đa tạ vương gia đã ‘hảo tâm’ nhắc nhở, Vương gia vẫn nên lo lắng bản thân cho tốt trước đi, đã ba mươi tuổi, vị trí vương phi vẫn còn chưa ai ngồi, nếu không tìm được nữ nhân tốt vào cửa, chờ đến lúc già mà vẫn không có người bầu bạn, lại phải chịu cảnh một đời cô độc, ta tin chắc là vương gia không muốn như vậy đâu.”

Cười rực rỡ, nhìn sắc mặt của Phong Huyền Dịch càng ngày càng khó coi, trong lòng Vãn Thanh sung sướng không ít, rời đi cùng Dung Chỉ, hình như Tư Mã Lưu Vân không theo kịp, Vãn Thanh nhớ tới giao tình giữa hắn với Phong Huyền Dịch, cũng mặc hắn.

Dạo phố vài vòng với Dung Chỉ thêm một lát liền về khách điếm, nhớ tới Phong Huyền Dịch có nói Mộc Vân Hạc cũng tới, mặc dù không biết vì sao bọn họ tới, nhưng nàng có dự cảm nếu để Mộc Vân Hạc bắt gặp, lại không biết sẽ dây dưa bao lâu, hơn nữa theo tính cách của hắn, tất nhiên sẽ thời thời khắc khắc khuyên nàng về nhà.

"Sao thế?" Thấy Vãn Thanh một đường mặt ủ mày chau, Dung Chỉ đưa tay kéo nàng lại, để nàng dựa vào người mình, đạp cầu thang phi thân vào phòng, Dung Chỉ cũng theo Vãn Thanh vào.

"Người còn có việc ở nơi này sao?"

"Không có chuyện gì nữa, sao vậy, nàng muốn rời đi sao?" Tiến lên thắp nến, Dung Chỉ xoay người lại ngồi bên cạnh Vãn Thanh." Nếu lo lắng về ca ca nàng, chúng ta có thể đi chỗ khác."

"Cũng không phải vậy, nhưng nếu bị huynh ấy nhìn thấy lại không biết nên nói những gì, người cũng đã gặp huynh ấy, hẳn là biết." Vãn Thanh có phần bất đắc dĩ mỉm cười, nắm tay Dung Chỉ, "Ở một chỗ cùng người, ở đâu cũng không quan trọng, nếu không có việc gì, chúng ta cũng có thể đi địa phương khác."

"Nhưng bốn năm mới có một lần Đại hội võ lâm, khó có dịp tới một lần, nếu không tham dự thì có phải đáng tiếc hay không?"

"Cũng không có gì đáng tiếc, sau này cũng không phải là không có cơ hội."

Quan sát ánh mắt Dung Chỉ, cảm thấy hình như hắn có chuyện đặc biệt, nhíu mày, Vãn Thanh nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, "Nếu như người có chuyện quan trọng, chúng ta cứ lưu lại, người phải nói cho ta biết."

"Không có, vẫn là chuyện sư muội, nàng ấy nói hôm Đại hội võ lâm bảo ta đến, nàng có đồ sư phụ muốn đưa cho ta."

"Tại sao lúc trước không đưa cho người?"

"Ta không biết, sư muội luôn luôn thần bí."


Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 Q2
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog